Gần đây, tôi hay sử dụng cụm từ “Ngoài kia gió đang thổi!”. Tôi lấy hình tượng “gió đang thổi” để nói rằng, sự thay đổi nhanh chóng lắm, chúng ta không được tự bằng lòng với chính mình và cũng không thể “đủng đa, đủng đỉnh” khi mọi người đang “chạy với tốc độ cao”, đồng thời đừng loay hoay giằng xé giữa cái cũ kỹ với cái mới mẻ, giữa kinh nghiệm với sáng tạo, giữa chậm chân với bứt phá. Thậm chí có người còn ví von, không chỉ “gió đang thổi” mà “bão đã nổi” lên rồi. Cơ hội đến với chúng ta không nhiều và Tỉnh còn rất khó khăn, cần phải nắm bắt kịp thời. Trong khi đó, thách thức thì diễn ra hàng ngày – ngay cả lúc mà chúng ta tưởng rằng tràn đầy cơ hội. Thời cơ không bao giờ chủ động “gõ cửa” chúng ta, vì thế Tỉnh phải tìm kiếm, nắm bắt và tự tạo ra cơ hội cho chính chúng ta.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh, tôi cố gắng chọn một chủ đề phát biểu và thường tập trung nhiều về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kỳ họp này, tôi sẽ phát biểu về thương hiệu Đất Sen hồng sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết về “Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp”.
“Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp” là một việc khó, có tính bao quát, cần phải theo đuổi một cách kiên trì và nhất là phải có sự tham gia của mọi tổ chức, mọi tầng lớp nhân dân. Hình ảnh một địa phương bao gồm những cái hữu hình có thể nhìn thấy được và cả những điều vô hình chỉ có thể cảm nhận được bằng cảm xúc trong mỗi người. Nhưng chính những điều vô hình khó tạo dựng, như: Niềm tin, khát vọng, sự năng động, thân thiện, hiếu khách… đã, đang và sẽ chuyển hoá thành lợi thế hữu hình. Đầu nhiệm kỳ, tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở rằng chúng ta không thể và không nên “mặc đồng phục” trên hành trình phát triển, mà phải tìm tòi, sáng tạo cách đi phù hợp với đặc điểm riêng của mình. Nói cách khác, chúng ta xác định phải tạo ra sự khác biệt và chính sự khác biệt đã và đang tạo nên hình ảnh và thương hiệu Đất Sen hồng.
Một đồng chí lãnh đạo cấp cao gần đây khi về thăm và làm việc ở Đồng Tháp đã nhận định: “Đồng Tháp có thể còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn những gương mặt của người dân thấy ngời lên niềm hạnh phúc, tinh thần lạc quan, tràn đầy niềm tin”. Chắc chắn rằng, tất cả người dân không thể được vậy cả, vẫn còn đâu đó những điều trắc ẩn, những mảnh đời khó khăn. Nhưng chúng ta đã kích hoạt được sự năng động trong các giai tầng, đã nối kết được người với người, đã khơi dậy niềm tin từ trong hệ thống lan toả ra ngoài xã hội. Một xã hội năng động với những người dân, những cộng đồng dân cư đoàn kết, hợp tác, mạnh mẽ, tự lực. Chính những thái độ sống tích cực đó của người Đồng Tháp chính là hình ảnh Đất Sen hồng!
Nhìn những người nông dân bàn tay còn thô ráp bắt đầu trở thành những người thủ lĩnh cộng đồng, lãnh đạo Hội quán, điều hành hợp tác xã, ông chủ những điểm du lịch nông nghiệp, biết biến những mảnh vườn, bờ ao thành các điểm trải nghiệm cho du khách và sự tự hào khi được làm nông dân, mới thấy hết chiều sâu của sự thay đổi người dân quê mình. Những người nông dân Đồng Tháp biết ứng dụng công nghệ, thông tin để tối ưu hoá cuộc sống và tối đa hoá lợi nhuận cho mình. “Một nền nông nghiệp thông minh cần có những nông dân thông minh”, biết kết nối với nhau, kết nối với bên ngoài, tầm nhìn vượt ra khỏi không gian làng xã, có nhiều sáng kiến làm giàu cho cuộc sống. Người nông dân thắm đẩm tinh thần “chăm chỉ – tự lực – hợp tác” chính là hình ảnh Đất Sen hồng!
Từ không gian “Cà phê doanh nghiệp” mà chúng ta tiên phong thực hiện, Đồng Tháp hình thành “Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu” (LBC-D). Đó là tổ chức vừa tư vấn cho lãnh đạo Tỉnh về cách thức điều hành nền kinh tế, vừa hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thật hạnh phúc khi chứng kiến trong các không gian tư vấn khởi nghiệp, hình ảnh những “con đại bàng” đang huấn luyện những “con gà con” để mai này những “con gà con” sẽ vươn vai trở thành những “con đại bàng” kiêu hùng. Doanh nghiệp Đồng Tháp đang dày công xây dựng tinh thần doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp, vượt qua mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, biết san sẻ trách nhiệm xã hội chính là hình ảnh Đất Sen hồng!
Trong nhiều năm qua, nhiều bạn trẻ Đồng Tháp đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia. Điều đó minh chứng cho sức trẻ Đất Sen hồng. Những sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra giá trị gia tăng với nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đã có mặt trên các kệ hàng sang trọng ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn của cả nước và ở nước ngoài. Thật khâm phục ý chí, sự sáng tạo, niềm đam mê của những người trẻ khởi nghiệp. Đội ngũ hùng hậu này đâu đơn giản chỉ là “lập thân, lập nghiệp”, mà là khát vọng làm điều gì đó đóng góp cho quê hương xứ sở, là những người trẻ Đồng Tháp có thể biến “điều không thể thành điều có thể” – là có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Chính các doanh nghiệp khởi nghiệp đã chắp cánh cho các tài nguyên bản địa và khơi dậy giá trị địa phương. Cộng đồng khởi nghiệp Đồng Tháp giàu khát vọng chính là hình ảnh Đất Sen hồng!
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, gắn kết nhiệm vụ chính trị của địa phương với các chương trình hành động đặc thù riêng, kích hoạt tinh thần hợp tác trong các giai tầng xã hội, truyền cảm hứng đến các tầng lớp dân cư. Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thường xuyên “về làng, xuống phố”, bám cơ sở, “lắng nghe hơi thở cuộc sống”, phát hiện cái mới, dẫn dắt cái mới. Nhiều chương trình phối hợp đi vào thực chất, phát huy hiệu quả. Như vậy, sự phối hợp nhịp nhàng trên tinh thần giữa hệ thống chính trị và xã hội sẻ chia trách nhiệm chính là hình ảnh Đất Sen hồng!
Những chỉ số xếp hạng luôn đứng ở nhóm đầu của quốc gia đã cho thấy công tác cải cách trong bộ máy công quyền đạt được kết quả tích cực. Thành tích đó, mà cũng có thể tự hào gọi là kỳ tích đó, xuất phát từ phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ” đã thẩm thấu vào bộ máy công quyền. Công sở văn hoá được quyết định bởi thái độ làm việc của từng thành viên, dù trong cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan công quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội; dù là người làm chuyên môn hành chính hay chuyên môn nghiệp vụ. Thái độ làm việc tận tuỵ, tận tâm, tận lực, của cán bộ, công chức, viên chức Đồng Tháp chính là hình ảnh của Đất Sen hồng!
Kính thưa quý vị đại biểu,
Hình ảnh địa phương không tạo ra ngay lập tức sự tăng trưởng, nhưng hình ảnh địa phương sẽ làm tiền đề, làm nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng đó. Hình ảnh địa phương nối kết người với người cùng quê hương xứ sở và những người từ các địa phương khác chọn Đồng Tháp làm quê hương thứ hai của mình. Hình ảnh địa phương tạo ra niềm tin trong xã hội, tạo ra những mạng lưới liên kết trong xã hội, tạo ra vốn xã hội và từ nguồn vốn xã hội sẽ chuyển hoá thành nguồn vốn kinh tế. Hình ảnh địa phương biến thành lòng tự hào ở mỗi con người, làm cho con người biết sống có trách nhiệm hơn đối với nơi mình sinh ra, trưởng thành, sinh sống và làm việc. Tôi thường nhận được những tin nhắn, những bức thư điện tử, trong đó, có những dòng chữ: “Tôi sẽ góp phần làm điều gì đó cho hình ảnh Đất Sen hồng ngày càng tốt đẹp hơn!”. Thật ấm lòng xen lẫn tự hào về những con người Đất Sen hồng!
Kính thưa quý vị đại biểu,
“Mọi việc đều không bao giờ hoàn hảo” đã trở thành một đúc kết bao đời nay! Chúng ta cũng vậy, không thể, không bao giờ là hoàn hảo. Trên hành trình phát triển, chắc chắn vẫn còn nhiều điều chúng ta không vừa lòng, nhiều chỗ còn khiếm khuyết, nhiều việc còn nặng lòng. Nhưng hình ảnh Đất Sen hồng ngày càng có nhiều gam màu tươi tắn hơn, nhiều âm thanh rộn ràng hơn, nhiều nét chấm phá sinh động hơn. Tuy nhiên, hình ảnh Đất Sen hồng đây đó vẫn còn những gam màu tối, những âm thanh lạc điệu, những vụ việc đau lòng, những mảnh đời khốn khó. Kinh tế có thể phát triển, nhưng những vấn đề xã hội như tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, bạo lực, bạo hành… vẫn đang là nỗi lo. Tất cả những điều bức bối đó là một quy luật của xã hội và có phần do sự thờ ơ, vô cảm của xã hội, lối mòn của các chương trình hành động của nhiều tổ chức, cơ quan chức năng. Mỗi người chúng ta hãy có trách nhiệm “chung tay”, tôi xin nhấn mạnh hai chữ “chung tay”, để làm cho hình ảnh quê hương mình ngày càng bớt đi màu tối, giảm đi những âm thanh lạc điệu, xoá đi những điều chưa hài lòng.
Một nhà máy đi vào hoạt động có thể ngay lập tức đóng góp cho sự tăng trưởng, nhưng tinh thần hợp tác trong sản xuất, cùng nhau sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ có thể mất nhiều năm mới cho thấy kết quả. Một trung tâm thương mại hiện đại được khánh thành có thể làm sáng lên một không gian đô thị, thay đổi cách thức mua bán theo hướng văn minh, nhưng để đưa được nông sản, hàng hoá của địa phương lên các kệ hàng là cả một hành trình dài thay đổi nhận thức, cách làm của người nông dân, doanh nghiệp và cả phương thức làm việc của nhiều cấp, nhiều ngành trong hệ thống để chuẩn hoá sản phẩm thành công. Một thương vụ xuất khẩu có thể tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp vào chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, nhưng để giữ vững và mở rộng được thị trường, lại cần đến tinh thần liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ, vai trò cầu nối của các cấp uỷ, chính quyền và ngành chuyên môn.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Như tôi đã đề cập ở trên, những điều hữu hình thì dễ nhận thấy, nhưng chúng ta cần chăm chút cho những điều vô hình, dần chuyển hoá điều vô hình thành điều hữu hình, tạo thêm giá trị nhiều hơn cho điều hữu hình. Ngày nay, người ta sử dụng một sản phẩm, tiêu dùng một nông sản không chỉ vì chất lượng, mà còn những giá trị vô hình được kết tinh trong đó, như: Văn hoá cộng đồng, sự trải nghiệm truyền thống địa phương, đạo đức của người sản xuất, kinh doanh…
Một bệnh viện được xây dựng, dù từ nguồn đầu tư công hay đầu tư xã hội hiện đại đến mấy nhưng đội ngũ thầy thuốc với thái độ phục vụ đúng mực mới là quan trọng. Một trường học dù đầu tư bằng nguồn lực nhà nước hay nguồn lực tư nhân, dù đủ chuẩn đến mấy thì đội ngũ thầy cô giáo mới quyết định đến chất lượng giáo dục. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với con đường phát triển, nhưng còn những điểm nghẽn chủ quan khác như: Chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng và giữ gìn thương hiệu… là việc mà chúng ta phải làm từ bây giờ.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Như tôi đã đề cập ở phần mở đầu, “gió đang thổi”. Chúng ta sẽ “mượn sức gió để đẩy mình đi nhanh hơn” hay chúng ta dừng lại để rồi bị “gió xô ngã”? Xã hội đã, đang và sẽ thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Có nhiều chuyên gia còn nhận định rằng: Khó mà có thể đoán định xã hội sẽ như thế nào trong vài năm sau, thậm chí là ngay trong năm sau. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, thông tin đã tác động sâu rộng vào đời sống xã hội, cách thức vận hành xã hội và phương thức quản trị xã hội. Phương thức sản xuất thay đổi, phương thức kinh doanh thay đổi, hình thức tổ chức xã hội thay đổi. Sự thay đổi len lỏi vào tận ngóc ngách của đời sống, vào từng gia đình, cộng đồng, tổ chức.
Ngày nay, hầu như bất kỳ một lĩnh vực nào cũng gắn thêm tính từ “thông minh”: Xã hội thông minh, đô thị thông minh, làng thông minh, nông nghiệp thông minh, văn phòng thông minh, bệnh viện thông minh, trường học thông minh, du lịch thông minh… Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc Đồng Tháp cần bắt tay xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và phát triển xã hội. Đây là tiền đề để Đất Sen hồng thông minh hơn không”? Những khái niệm, như: Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, dữ liệu lớn… có làm chúng ta “sợ hãi” không và vì sao lại phải “sợ hãi” trong khi người ta đang tiếp cận, bứt phá lên nhờ vào ứng dụng những thành tựu đó? Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng: “Hãy đơn giản hoá cách tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thành tựu của cuộc cách mạng này mang lại hoàn toàn không phải là độc quyền của đất nước, địa phương giàu có, mà là của bất kỳ nơi nào, người nào “thông minh” trong cách tiếp cận và có khát vọng hành động”. Tôi xin nhấn mạnh là “thông minh” trong cách tiếp cận sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong triển khai thực hiện.
Chúng ta hãy tiếp cận từng bước, từng bước, từ những việc dễ làm, dễ sử dụng, dễ lan toả. Có người phỏng vấn một cụ già sau một quảng đường dài đi bộ về đích, có phải có những lúc khó khăn đã từng khiến cụ chùn bước không và được cụ trả lời rằng: “Rất đơn giản, tôi bước một bước, rồi lại bước tiếp bước nữa, sau đó lại thêm một bước nữa, và tôi đã đến đây”! Đó cũng là cách chúng ta rút ngắn khoảng cách với nhiều địa phương khác. Đó phải chăng cũng chính là hình ảnh Đất Sen hồng trong tương lai?!?
Kính thưa quý vị đại biểu,
Có một quyển sách có tựa đề rất hay: “Thế giới quả là rộng lớn, còn quá nhiều việc phải làm”. Đúng vậy, trong thế giới không ngừng thay đổi, Đồng Tháp còn quá nhiều việc cần làm, nên làm và phải làm! Hơn lúc nào hết, hai chữ “chung tay” có ý nghĩa quyết định việc làm của chúng ta. Chúng ta phải trả lời cho thế hệ đi sau rằng, mình đã làm gì, thay đổi gì trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, lún sụt? Chúng ta đã ứng biến như thế nào trong xu thế thị trường thay đổi nhanh chóng? Chúng ta đã làm gì trong cơn bão của toàn cầu hoá, cách mạng Công nghiệp lần thứ 4?
Năm 2020 đang đến rất gần. Một chu kỳ 5 năm sắp kết thúc. Mỗi chúng ta cần thấy rõ trách nhiệm của bản thân vì cái chung – sự phát triển đi lên của đất Sen hồng xinh đẹp.
Trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công!
Ban Biên tập sưu tầm